Đèn lồng đỏ treo cao chiếu rọi, ta nhất thời trốn tránh không kịp, bước
tới thi lễ: “Quận chúa, chào buổi tối.”
Cô ta sửng sốt một phen, hừ một tiếng: “Lại là ngươi, thậm thà thậm
thụt làm cái gì?”
“Quận chúa, buổi sáng là ta và sư huynh không đúng, sư phụ bảo ta tới
xin lỗi quận chúa.”
“Không thèm.”
“Sư huynh của ta tự thấy nghiệp chướng nặng nề, không dám tới nhận
lỗi với Quận chúa, ta… ta thay hắn xin lỗi quận chúa.” Ta nói lung tung
nhằm câu giờ.
Tiểu quận chúa lại hừ một tiếng: “Nếu không phải nể mặt Tử Chiêu…
hừ.”
Cô ta nói với nha hoàn đi sau: “Ánh Hồng, còn không đi mau, lần
chần cái gì?”
Hai nhà hoàn lập tức cầm đèn lồng đi trước soi đường, hai nha hoàn
khác đi sau hộ giá.
Xem ra cô ta quyết tâm đến Trúc Trí viện gặp Vân Châu. Ta âm thầm
lo âu, trán vã mồ hôi.
Đến cửa Trúc Trí viện, ta rảo bước: “Tiểu quận chúa, trong viện đều là
các sư huynh, hôm nay trời nóng, ta sợ bọn họ quần áo không chỉnh tề, để
ta đi vào gọi Vân sư huynh ra.”
Tiểu quận chúa do dự một chút rồi dừng bước.
Ta vào viện, chạy thẳng tới phòng ngủ của Giang Thần.