“Giang Thần, huynh mau ra đây, nhanh một chút.”
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Giang Thần đứng trước cửa, nhìn thấy
ta hơi ngẩn ra: “Muội tìm ta có việc sao?”
Giọng hắn vào buổi tối luôn có vẻ rất tha thiết tình ý, như thể cảnh
đêm che giấu cho sự bướng bỉnh tùy ý của hắn, lắng đọng sự êm dịu ôn hòa
nho nhã, khiêm nhường như ngọc.
Ta vội vàng bối rối mà nói: “Giang Thần, tiểu quận chúa đến.”
“Thì sao, muội muốn tác hợp cho ta?”
Ta vừa nghe giọng hắn có vẻ không vui, vội nói: “Tiểu quận chúa đến
tìm Vân Châu, Vân Châu có trong phòng không.”
Hắn chán nản cho ta một câu “Liên quan gì đến ta”.
Ta lau mồ hôi nói: “Muội dàn xếp cho Vân Châu và Thủy cô nương
viện bên cạnh gặp nhau, nếu huynh có thể giữ chân tiểu quận chúa nửa
canh giờ, sau này muội sẽ hậu tạ.”
Hắn a một tiếng, lười biếng hỏi: “Hậu tạ cái gì?”
“Hậu tạ gì cũng được.”
Hắn lập tức lấy lại tinh thần: “Muội đã nói, không được đổi ý.”
“Không đổi ý, mau lên mau lên.”
Ta đưa mắt nhìn Giang Thần đi ra ngoài, thở phào một cái.
Giang Thần mồm mép linh hoạt, chỉ cần hắn lên tiếng, câu giờ chỉ là
chuyện nhỏ. Nhưng hắn đã không muốn mở miệng thì moi một chữ cũng
bất khả thì.