một bên, vừa phóng khoáng vừa tiêu dao. Ta muốn cắn chết hắn.
Ta lay lay cánh tay của hắn: “Nhanh giải huyệt cho quận chúa.”
Hắn chậm rãi nói: “Còn chưa được nửa canh giờ, không phải muội
muốn giữ chân cô ta nửa canh giờ sao?”
Ta đá hắn một cái, quát: “Nhanh lên!”
Giang Thần duỗi tay giải huyệt cho quận chúa. Tiểu quận chúa tung
chưởng, Ngũ Chỉ Sơn đập thẳng vào Giang Thần.
Ta ngơ ngác nhìn Ngũ Chỉ Sơn của tiểu quận chúa, đột nhiên nghĩ
Giang Thần đúng là cầm tinh con khỉ.
Thật đáng tiếc, Ngũ Chỉ Sơn bị chặn lại giữa đường. Giang Thần chỉ
dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp cổ tay cô ta, dùng chiêu thứ nhất trong tiểu
cầm nã thủ của bổn môn, Hai Tay Đập Ruồi.
“Ta đâu phải đầy tớ của ngươi mà muốn đánh là đánh.” Giang Thần
vặn cổ tay cô ta xuống, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiểu quận chúa thở phì phò như ếch, chỉ thiếu nước nhảy tới.
Ta vội vàng nói: “Giang Thần, huynh xin lỗi Quận chúa đi, vừa rồi
huynh sai rồi, sao có thể xuống tay với quận chúa?”
“Là cô ta nói năng lỗ mãng với ta trước.”
Ta cũng đoán thế, nhất định là Giang Thần đến nói chuyện với tiểu
quận chúa, tiểu quận chúa vênh váo lên mặt, vẫn nhớ thù lúc sáng, hai
người lời qua tiếng lại, rồi thành xung đột vũ lực.
Giang Thần căn bản không có ý định xin lỗi, vỗ tay định chạy lấy
người. Được, sau này đừng mong ta kỳ vọng hay gửi gắm gì huynh. Coi