như ta đã nghiệm ra cái bản chất gây phiền của huynh.
Tiểu quận chúa hổn hển nói: “Gọi sư phụ các ngươi ra đây cho ta.”
Sư phụ lão nhân gia đi đến chỗ Viễn Chiếu đại sư, may sao không có ở
đây, nếu không đã nghe thấy động tĩnh ra xử lý chúng ta rồi.
Ta lau mồ hôi, vội vàng nói: “Tiểu nhân lập tức đi thỉnh Vân sư huynh
đến, Quận chúa chờ chút.”
Giờ phút này ta đành bất chấp phá đám Vân Châu, tiền đồ Tiêu Dao
môn quan trọng hơn, vội vàng đến Bồng Lai Các mời Vân Châu về trấn an
tiểu quận chúa mới là quan trọng.
Khi ta đến chỗ cầu đá, lại thấy trên cầu không còn ai, chỉ còn vầng
trăng lẻ loi nơi chân trời.
Ta lạnh lẽo nhìn cầu đá trống rỗng, chẳng lẽ, hai người này tiến triển
thần tốc, đã đến mức tìm chỗ vắng vẻ uyên ương sum vầy?
Ta thiểu não quay về, không còn tâm trạng nghĩ đến tiểu quận chúa.
Cô ta muốn thế nào thì làm, cùng lắm là mách với sư phụ, sư phụ phạt ta là
cùng. Ta thở dài sâu kín, lòng trào dâng chua xót. Ta thật sự bội phục bản
thân, cầm dao đánh liều đâm xuống, cắm thẳng vào lòng mình thế đấy!
Haizzz… Ứa ra là máu hay là chua xót?