Tiểu vương gia nói: “Muội muội, chúng ta tới đây là để mừng thọ
Viễn Chiếu đại sư, đây là Thái An, không phải phủ Hoài An. Bỏ qua đi,
ngày mai chúng ta xuống núi.”
“Tử Chiêu.” Tiểu quận chúa dậm chân, lại gọi Vân Châu.
Một tiếng này ta nghe mà hâm mộ không thôi. Lúc ta gọi Vân Châu ca
ca, giọng điệu hào sảng, tiếng nói như chuông. Làm sao mà mềm mại, nũng
nịu như hai tiếng Tử Chiêu kia? Ta thầm gọi thử, kết quả, không chỉ nổi da
gà còn thấy trào dâng sự ghen tỵ. Hai chữ kia không phải để ta gọi.
“Sắc trời đã tối, thỉnh vương gia và quận chúa về nghỉ ngơi trước, tại
hạ giáo đồ vô phương, sẽ giáo huấn bọn họ thật nghiêm khắc, mong quận
chúa bao dung.”
Tiểu quận chúa không chút tiếp nhận lời xin lỗi của sư phụ, chỉ nói với
Vân Châu: “Tử Chiêu, muội có câu này muốn hỏi huynh.”
Vân Châu thản nhiên nói: “Quận chúa xin hỏi.”
Tiểu quận chúa hạ giọng, dịu dàng nói: “Huynh đi với muội.”
Vân Châu chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đi theo tiểu quận
chúa và tiểu vương gia.
Không lẽ tiểu quận chúa định nhân lúc trăng mờ gió trướng biểu lộ
tình cảm với hắn? Lòng ta căng thẳng, như hóc xương cá, nuốt không được,
nhổ không ra, cứ găm ở họng.
Bóng lưng Vân Châu dần lẫn vào màn đêm, càng lúc càng xa, ta trơ
mắt nhìn, lòng dần nặng nề như cảnh đêm trước mắt.
Sư phụ tiễn tiểu quận chúa và tiểu vương gia ra về, liền khẩn cấp triệu
tập họp phiên bất thường lần hai.