Hắn cười híp mắt nói: “Không được, muội là độc nhất vô nhị khắp cả
thế gian, ta chỉ thích gây sự với muội.”
Ta nhìn hắn cười như hoa nở tháng tư, tươi sáng rực rỡ, đột nhiên cảm
thấy tiền đồ đáng lo.
Sư phụ nhìn trái nhìn phải có vẻ mất tự nhiên, ho khan hai tiếng nói:
“Tiểu Giang, những lời này thích hợp những lúc riêng tư. Tốt nhất là trước
hoa dưới trăng thì càng hiệu quả.”
Giang Thần ngây ngốc, hỏi sư phụ: “Chưởng môn, người… có kinh
nghiệm sao?”
Sư phụ nhướng mày, nói: “Ôi ôi, các con đi ngủ đi.”
Ta chán nản về phòng nằm, cứ thao thức trằn trọc. Bởi vì Vân Châu bị
tiểu quận chúa gọi đi, cô ta sẽ làm gì?
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng cửa viện khẽ mở. Rốt cuộc Vân Châu
đã trở về.
Ta nhìn bóng hắn đi lướt qua cửa sổ, rất muốn mở cửa hỏi, tiểu quận
chúa đã nói gì với hắn? Nhưng … ta lấy tư cách gì, lập trường gì hỏi hắn?
Ta thở dài nặng nề, có lẽ ngủ thôi.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng hỏi khẽ: “Tiểu Mạt, muội chưa ngủ
chứ?”
Ta ngẩn ra, hẳn là hắn nghe thấy tiếng thở dài của ta? Nội lực hắn tốt,
đêm khuya lại im ắng.
Ta vội vã lên tiếng, lòng có chút bối rối.
Vân Châu thấp giọng nói: “Ta có lời muốn nói với muội.”