Ta vội vàng rời giường mở cửa, Vân Châu đưa lưng về phía ta đứng
dưới mái hiên.
Ánh trăng như dòng suối bạc trải xuống sân. Một đèn lồng treo dưới
mái hiên, ánh sáng rơi trên vai hắn. Gió khẽ thổi góc áo hắn bay lên rồi lại
hạ xuống. Hắn như thần tiên hạ phàm, thoát tục không vướng bụi trần.
Ta hốt hoảng hô một tiếng “ca ca”, cảm thấy người trước mặt sao quá
mông lung, như không phải người thường.
Hắn im lặng không nói, đưa lưng về phía ta.
Đêm khuya thanh vắng khiến tiếng hô hấp cũng vang lên rõ ràng.
“Tiểu Mạt, hôm nay muội tình cờ gặp Thủy cô nương sao?”
Giọng của hắn rất êm tai, như tiếng đàn cổ trong gió đêm, xa xăm
thánh thót.
Ta thấp giọng nói: “Không phải.” Giờ phút này, cảnh đêm, ánh trăng,
tất cả đều như một màn sương, mờ mờ ảo ảo, đến cả giọng nói của ta cũng
có vẻ không thực.
Hắn xoay người lại, nhìn ta.
Ta ngây ngốc, trước giờ chưa từng thấy hắn có vẻ mặt này, bình thản
mà mệt mỏi, phảng phất nét buồn, như vì sao lẻ loi nơi chân trời, dù tỏa
sáng nhưng cô độc một mình.
Hắn đứng trước mặt ta, giơ tay là chạm được, vậy mà xa xôi vô cùng.
Ta rất muốn cầm tay hắn. Hắn như một ngọn núi xa rời trần thế, để
người khác tìm kiếm chốn đào nguyên. Nhưng tay ta chỉ có thể nắm chặt
lại, cuối cùng vẫn không có dũng khí giơ ra.