Vân Châu quay đầu nhìn ta, nói với tiểu quận chúa: “Ngọc Dao, muội
đừng náo loạn.”
“Ai náo loạn, tối qua cô ta thậm thụt lén lút trước của viện chỗ muội,
mấy nha hoàn này đều nhìn thấy. Muội về phòng phát hiện không thấy
vòng ngọc trai, không phải cô ta còn ai vào đây?”
Ta nghe liền hiểu, hoá ra tối qua ta lỡ bước qua trước cửa viện cô ta lại
thành kẻ trộm.
Ta cười khổ hai tiếng bước ra sân, chắp tay nói với tiểu quận chúa:
“Quận chúa, nhất định là cô hiểu lầm. Đừng nói là trộm vòng ngọc trai, có
đưa ta ta cũng không cần, ta không đeo mấy thứ đó.”
Vân Châu kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp. Ta cũng nhìn lại
hắn, lòng cũng rất phức tạp.
Tiểu quận chúa cười lạnh: “Ta không quan tâm chuyện ngươi trộm để
làm gì, dù sao ngươi cũng là tình nghi lớn nhất, không thẹn với lòng thì để
người vào lục soát một phen.”
Ta cười cười, nói: “Được. Quận chúa xin cứ tự nhiên.”
Tiểu quận chúa gật đầu với Ánh Hồng Nghênh Thúy . Hai người đi
thẳng vào phòng ta.
Ta đột nhiên nghĩ ra một việc, vội vàng giơ tay kéo họ lại. Dẫu sao ta
cũng là người luyện võ, thừa sức đối phó với hai tiểu nha hoàn, lập tức giữ
được họ.
“Không được, các ngươi không thể vào lục soát.”
Tiểu quận chúa cười lạnh nói: “Tại sao? Chột dạ sao?”