Đúng là ta chột dạ, nhưng không phải vì ta trộm đồ, mà là vì Trọng
Sơn kiếm pháp đặt dưới gối đầu. Sư phụ từng dặn không được để bất cứ
người nào biết, nếu hai người này vào phòng ta lục soát nhất định thấy. Vì
thế ta không thể để bọn họ đi vào, nhưng ta lại không nói được lý do.
“Ta không trộm đồ của cô, tại sao phải để người khác lục soát?” Lúc
trước ta không sợ hãi chút gì, nhưng giờ lòng sợ hãi, lại lo lắng vô căn cứ,
có vẻ rất đuối lý. Thật là oan uổng.
Vân Châu nhíu mày, thấp giọng nói: “Ngọc Dao, muội đừng náo loạn,
dù Vân Mạt có đi qua cửa viện chỗ muội thì bằng chứng gì nói cô ấy vào
phòng muội?”
“Hừ, huynh không cần che chở cho cô ta, nếu cô ta không trộm đồ của
muội, tại sao không để người khác vào phòng lục soát. Có tật giật mình còn
gì nữa?”
Ta cười khổ một tiếng, nhìn Vân Châu. Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt sâu
kín, ta không nhìn ra được là hoài nghi hay tin tưởng.
“Được, ngươi không dám để người khác vào tức là thừa nhận bản thân
trộm đồ.”
Ta không thừa nhận ta trộm đồ, nhưng cũng không thể để người khác
vào phòng lục soát, đứng chết trân ở đấy, tình ngay lý gian, không biết làm
sao.
Đột nhiên, sau lưng ta vang lên một giọng nói du dương như tiếng
đàn: “Sáng sớm tinh mơ phá đám giấc ngủ người khác, đáng ghét.”
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ta cũng quay đầu, không nhìn thì
thôi, nhìn liền kinh hồn!