Không biết Giang Thần vào phòng ta từ lúc nào, giờ phút này đang
lười biếng đứng dựa cửa phòng, quần áo không chỉnh! Cực kỳ không chỉnh.
Ta kinh ngạc muốn ngất!
Hắn chỉ dùng một sợi dây buộc gọn mái tóc, những sợi tóc đen bóng
buông lơi. Áo ngủ màu trắng lỏng lẻo khoác hờ, cổ đeo khóa vàng, phong
lưu tuấn tú không nói nên lời. Dáng vẻ rõ ràng là giấc xuân mới tỉnh, “giấc
xuân đâu biết đêm tàn, hay chăng hoa rụng bên thềm là bao”. (Xuân Hiểu –
Mạnh Hạo Nhiên)
Trong sân im lặng như tờ, mắt ai cũng mở lớn hơn, Hà Tiểu Nhạc
trước giờ mắt híp đến nỗi không phân biệt nổi là mở hay nhắm vậy mà giờ
cũng thấy được đồng tử rõ ràng.
“Hừ, thì ra không chỉ trộm đồ còn trộm cả người.” Tiểu quận chúa
cười mỉa.
Trộm… trộm người! Ta sợ mất mật, nuốt một câu chửi run giọng nói:
“Giang Thần, huynh vào phòng muội làm gì?”
Hắn ung dung kéo áo, nhìn ta cười dịu dàng, đưa tình: “Chẳng lẽ muội
không biết ta vào làm gì?”
Trong sân lại im lặng như tờ.
Ta chỉ muốn ngất, ngơ ngác nhìn Giang Thần, nói không ra lời. Ta thật
sự không biết, ta không biết gì cả. Hắn ăn mặc như thế vào phòng ta làm
gì? Nếu đã mặc như thế, còn ra làm gì?