Ta cảm thấy, chỉ cần hắn và tiểu quận chúa nói chuyện nửa canh giờ,
nói không chừng Vân Châu và Thủy Mộ Vân vừa gặp đã hai bên phải lòng,
hẹn ước bên nhau. Ta là con gái nhìn Thủy cô nương còn rơi nước miếng
đừng nói Vân Châu là đàn ông, hắn lúc này, haizzz, ta chua chát ngồi ở cửa
phòng Giang Thần, ngẩng đầu nhìn trăng.
Đột nhiên, ngoài cửa viện có tiếng hét chói tai, như tiếng con gái.
Suy nghĩ miên man lập tức bị tiếng hét kia đập tan, ta vội vàng đứng
dậy đi ra ngoài. Đến cửa viện, ta vừa nhìn liền toát mồ hôi lạnh.
Giang Thần, hắn hắn… điểm huyệt tiểu quận chúa.
Tiểu quận chúa ngã oặt vào lòng nha hoàn, không thể động đậy. Dưới
ánh đèn, mặt tiểu quận chúa đỏ rực như đèn lồng.
Giang Thần nói với nha hoàn kia: “Nếu hét ta điểm huyệt cả ngươi.”
Bọn nha hoàn gật đầu liên tục, không dám lên tiếng.
Ta xông ra, vội la lên: “Giang Thần huynh làm gì vậy, định mưu phản
sao?”
Đây là quận chúa mà, cô ta và chúng ta là quan hệ quân thần. Tiểu tử
này muốn đặt Tiêu Dao môn vào núi đao biển lửa, từ nay không còn tiêu
dao sao? Ta hận không thể cho hắn biết thế nào là lợi hại.
Hắn xoa tay, cười nói: “Tiểu Mạt, không phải muội bảo ta giữ chân cô
ta sao? Thế này có hài lòng không?”
Hắn hại chết ta rồi! Ta có ý đó sao? Ta vốn bảo hắn dùng mồm mép
tâng bốc tiểu quận chúa câu giờ cho ta, cho Vân Châu chút thời gian.
Giờ thì hay rồi, tiểu quận chúa vừa nghe hắn nói thế liền trừng mắt
nhìn ta, ánh mắt như muốn cắn chết ta. Mà Giang Thần lại khoanh tay đứng