A Lăng cố gắng mỉm cười, môi trắng bệch mở ra, chẳng qua là chỗ ẩn
nấp, chúng ta trước đây chơi trốn tìm, em không tìm được chị là vì chị trốn
ở chỗ này… Tiểu thư, nhanh lên, chúng ta không thể bị tìm thấy, mau theo
chị!
Nhưng ba mẹ thực sự… không sao chứ?
Dĩ nhiên, A Lăng đã gạt em bao giờ chưa?
Bé dùng sức lắc đầu, từ lúc mới sinh ra, A Lăng chính là giúp việc riêng
của bé, luôn ở cạnh quan tâm lo lắng bé, cho tới giờ cũng không gạt bé.
Cô bé hơi nâng khuôn mặt tươi cười lên, sau đó dạ một tiếng, cùng đi với
A Lăng vào hầm tối.
Hầm này rất kỳ quái, rõ ràng bên ngoài toàn màu đen, nhưng sau khi tiến
vào mới phát hiện bên trong không hề thiếu ánh sáng, không giống phòng
của bé, trong này tất cả đều được làm bằng kim loại, hơn nữa còn được tự
động hóa.
Có cửa, có mật mã… Thật kỳ quái.
A Lăng đưa bé đến một phòng bên trong, sau đó nhập mật mã, lấy một
hộp nhỏ ra, đặt vào trong lỗ tai bé.
Đây là cái gì? Thật khó chịu! Bé sờ lỗ tai, muốn lấy vật kia ra.
A Lăng ngăn bé lại, sau đó nghiêm túc nói, tiểu thư, đây là vật quý nhất
của gia đình, là một cái chìa khóa! Em hãy nhớ không được tùy tiện đưa nó
cho người khác, ai cũng không được, biết chưa?
Chìa khóa? Vừa nãy ông ta hỏi chìa khóa chính là cái này sao?
Dạ! Cô bé gật đầu, kiên định nói.