Bùm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên sau lưng cô bé, bé đột nhiên dừng
lại, muốn quay đầu, nhưng nhớ đến lời dặn của A Lăng, bé không dám xoay
người.
Đột nhiên bé nhớ mình có mang theo một cái gương nhỏ, liền vui vẻ lấy
gương ra, sau đó nhìn vào trong gương, nhìn khung cảnh đằng sau.
Một biển lửa, làm cho bé kinh sợ…
Quay đầu lại, mái nhà ấm áp của bé đã không còn, chỉ thấy biển lửa mênh
mông…
Màu đỏ, màu đỏ, toàn bộ đều màu đỏ, hơn hai mươi người hầu trong nhà
đều mang màu đỏ trên người… sàn nhà hay vách tường cũng toàn màu
đỏ… trên người ba mẹ cũng toàn màu đỏ… người A Lăng cũng là màu
đỏ… giờ trước mắt bé cũng là màu đỏ… màu của máu.
Bé đưa hai tay ra, thấy tay mình cũng màu đỏ, dính rất nhiều máu.
Không muốn! Không muốn!
Bé hướng về phía biển lửa rống to, cổ họng đau rát, nóng hừng hực,
nhưng bé không ngừng gọi.
Lúc này bé biết, biết tất cả… Ba chết, mẹ chết, A Lăng cũng đã chết…
Giờ chỉ còn mình bé, một mình bé…
Một mình… Thật khủng khiếp…
A a a
A a a
A a a