A Lăng nhìn bé cười một tiếng, sau đó nhấn tường bí mật một lần nữa,
một cánh cửa mở ra, A Lăng ôm mặt bé, vừa khóc vừa nói, tiểu thư, từ giờ
trở đi, em phải dùng sức chạy, không được quay đầu, không được dừng lại,
chỉ chạy về phía trước, bất kể phía sau xảy ra chuyện gì, em chỉ cần chạy về
phía trước, được không?
Tại sao? Em không muốn chạy!
Không được hỏi, em chỉ cần chạy là được rồi, tiểu thư ngoan, nhất định
phải chạy đi, biết không?
Còn chị?
Mặt A Lăng trắng bệch lộ ra nụ cười, cô nói, A Lăng sẽ đuổi theo tiểu
thư, nên tiểu thư đừng để A Lăng bắt được, nếu A Lăng đuổi kịp, A Lăng
không gọi bác sĩ cho ba mẹ em.
Vừa nghe đến ba mẹ, cô bé vội vàng gật đầu nói, em biết em biết, em sẽ
chạy, dùng hết sức chạy, không để A Lăng đuổi kịp.
Được, tiểu thư, em phải nhớ, nhất định sống hạnh phúc!
Cô vừa dứt lời, liền đẩy bé vào cửa, nhìn lưng bé, mỉm cười đóng cửa lại,
sau đó xoay người, nhìn người khác tiến vào.
Đây là một căn phòng bí mật dưới lòng đất, có vào cũng có ra, nhưng lại
cũng có vào không có ra, bởi vì nơi này bố trí sẵn một hệ thống tự động
phát nổ, một khi nó hoạt động, không ai có thể thoát ra, mà cô phải ở đây
cùng chết với người đàn ông kia.
Cô nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, sau đó cười to, nhẹ giọng
nói, tiểu thư… Thật xin lỗi… A Lăng lừa em!