Gạt được bà lắm mồm đi rồi, Japp quay lại cô gái:
- Tôi là chánh thanh tra Japp. Cô Plenderleith, tôi muốn nghe cô kể tất cả
những gì liên quan đến vụ này.
- Vâng. Nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Cô này có vẻ bình tĩnh một cách lạ thường, không hề tỏ ra buồn rầu hay
thảng thốt.
- Cô đến đây lúc mấy giờ sáng nay?
- Có lẽ lúc ấy là mười rưỡi. Bà Pierce, cái bà nói dối như cuội ấy, chưa có
mặt, tôi...
- Bà ấy có hay đến muộn như vậy không?
Jane Plenderleith nhún vai:
- Một tuần thì có tới hai ngày giữa trưa bà mới tới... hoặc có khi không tới.
Về nguyên tắc, bà phải đến lúc chín giờ, nhưng như tôi đã nói, một tuần hai
lần bà ấy lại ngây ngô, nói là một người trong gia đình bị ốm. Các loại
người phục vụ này đều thế cả, thỉnh thoảng lại sai hẹn.
- Các cô mướn bà lâu chưa?
- Mới hơn một tháng. Bà trước hay táy máy, lấy cắp vặt.
- Cô nói tiếp đi.
- Tôi trả tiền tắc xi, mang valy vào trong nhà, tìm bà Pierce không thấy, nên