Chương 2
Dưới chân cầu thang hẹp, có một cái cửa mở sang một phòng chung rộng
rãi và sáng sủa, tường trát kiểu sần sùi và treo nhiều tranh khắc gỗ.
Hai người đã có mặt trong phòng. Một phụ nữ tóc nâu khoảng hăm bẩy
hăm tám, ngồi cạnh lò sưởi, hơ tay gần lửa. Bà thứ hai tuổi cao hơn, người
to béo đang nói tíu tít lúc Japp và Poirot bước vào.
- Ôi tôi sợ quá, suýt ngất xỉu. Cứ nghĩ là sáng nay giống như mọi sáng
khác...
Người kia ngắt lời:
- Thôi bà Pierce. Các ông đây là ở sở cảnh sát?
- Cô Plenderleith? - Japp hỏi.
- Tôi đây, còn đây là bà Pierce, hàng ngày vẫn đến đây dọn dẹp.
Bà Pierce mau miệng lại liến thoắng:
- Tôi vừa nói với cô Plenderleith, khổ quá sáng nay không biết tại sao bà
chị của tôi lại ốm nặng, và tôi là người thân duy nhất nên phải đi thăm, các
ông biết đấy, gia đình mà lại... tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ấy với bà
Allen, nào đâu tôi muốn đến muộn...
Japp vội cắt ngay:
- Vâng, được rồi, bà hãy vui lòng đi với ông Jameson đây xuống bếp để
ông lấy lời khai.