- Chết tối qua, lúc mười một giờ ba mươi ba - Brett vừa đáp vừa cười vì
thấy Japp trố mắt ngạc nhiên.
Ông nói tiếp:
- Xin lỗi. Tôi định làm trò quỷ thuật cho vui thôi. Thực ra, mười một giờ là
áng chừng, với sai số một giờ trước hoặc sau.
- Ồ! Tôi cứ tưởng đồng hồ chết, rồi ông căn cứ vào đó.
- Đồng hồ chết thật, nhưng chết lúc bốn giờ mười lăm.
- Và bà ta không thể chết vào giờ ấy?
- Không, chắc chắn không.
Poirot mở tấm lót tay bằng da trên bàn viết.
- Ý hay đấy - Japp nói - nhưng vô ích.
Tờ giấy thấm trắng tinh, không vết mực. Poirot lại nhìn xuống bồ rác, song
trong đó chỉ có hai hoặc ba lá thư và thông báo bị xé làm đôi, có thể chắp
lại dễ dàng: một công văn của hai cựu chiến binh kêu gọi quyên góp, một
giấy mời dự tiệc đứng ngày 3 tháng 11, và một giấy hẹn của hiệu may. Các
thông báo đều là giấy tiếp thị, quảng cáo hàng hoá.
- Không có gì đặc biệt - Japp nói.
- Không, tôi thấy kỳ lạ - Poirot phát biểu.
- Ông định nói tự tử thường phải có thư để lại?