- Đúng thế - Poirot nói - đó là phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người.
Cùng lắm mới phải gọi cảnh sát.
Poirot tiếp tục nhìn xác chết.
- Ông có để ý gì chăng? - Japp hỏi.
Hercule Poirot gật đầu:
- Tôi đang nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Ông cúi xuống, lấy ngón tay sờ. Đó là chiếc đồng hồ đẹp, nạm kim cương,
dây đeo là một dải nhiều đen bao cổ của bàn tay cầm súng.
- Đồng hồ đẹp, loại đắt tiền - Japp nhận xét. Rồi nhìn Poirot do hỏi - Ông
thấy có gì lạ?
- Có thể có cái lạ.
Poirot tiến về chiếc bàn giấy, bên trên là cả một bộ đồ văn phòng chính
hiệu: lọ mực lớn bằng bạc đặt chính giữa, trước một tấm lót tay xanh lục;
bên trái là một hộp bút cắm một bút mực cán bạc, một bút chì, một thỏi xi,
bên phải là một bàn lịch có bàn xoay để chỉ ngày, tháng và thứ. Lại có một
lọ thuỷ tinh nhỏ đựng một bút lông ngỗng óng ánh màu xanh, khiến Poirot
đặc biệt chú ý. Ông xem kỹ nó, nhưng không thấy vết mực, thực ra nó chỉ
dùng làm vật trang trí. Chỉ cái bút cán bạc được dùng, vì có vết mực. Ông
nhìn hộp lịch.
- Thứ ba 5 tháng Mười một - Japp nói - Đó là ngày hôm qua, rất ăn khớp.
(ông quay sang Brett}. Bà ta chết từ bao giờ ?