- Tôi hiểu ông nghĩ gì rồi. Hình dáng bàn tay làm ông thắc mắc. Trông như
cầm súng, thực ra là không cầm. Còn gì nữa?
- Còn - bàn tay cầm súng tay phải, nhưng vết đạn bắn lại ở bên tai trái. Nhớ
là tai trái.
- Hừm! - Japp hầm hừ - Đúng rồi, cầm tay phải làm sao với tới được chỗ
ấy.
- Dứt khoát là không thể tới. Dù có vươn thẳng tay đến mấy, thì cũng
không thể bóp cò.
- Rõ ràng có người nào đã giết rồi ngụy trang thành tự tử. Cửa ra vào và
cửa sổ đều đóng thật?
Thanh tra Jameson đáp:
- Cửa sổ cài chốt từ bên trong, cửa ra vào khoá, nhưng không tìm thấy chìa.
- A! - Japp kêu - Đây là sơ xuất lớn. Kẻ nào đã đóng cửa rồi bỏ chạy, hy
vọng không ai để ý đến chiếc chìa khóa mất.
Poirot lẩm bẩm:
- Thật là ngu!
- Ồ, ông Poirot, ông đừng tưởng mọi người đều tinh quái như ông. Sự thật
là rất có thể không ai để ý chi tiết ấy. Cửa khoá... vậy thì ta phá cửa mà
vào... có người nằm dưới đất, tay cầm súng... Đúng là tự tử... nạn nhân đã
đóng cửa để tự tử. Ai hơi đâu xục xạo để tìm một cái chìa khoá. Thực tế,
cũng may là cô Plenderleith đã gọi ngay cảnh sát, chứ cô có thể nhờ một
hai người nào đó phá cửa thì thôi, chẳng ai để ý đến vấn đề cái chìa khoá.