Phòng này lớn hơn phòng trước, có một cửa sổ nhô ra ngoài, phòng trước
đơn giản chỉ là chỗ ngủ, còn phòng này được bố trí thành phòng khách.
Tường màu xám bạc, trần xanh ngọc bích, rèm cửa đẹp và có hoa văn hiện
đại, đi-văng phủ khăn lụa màu xanh lục, một cái bàn to bằng gỗ bồ đào,
một bàn con khác cùng kiểu, và nhiều ghế kiểu mới có thân bằng kim khí
sáng loáng. Trên một cái kệ nhỏ là một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc.
Hercule Poirot hít hít, ngửi không khí, rồi đến chỗ Japp đang nhìn kỹ xác
chết.
Sóng xoài dưới chân một chiếc ghế là xác một phụ nữ trẻ, chừng hăm bảy
tuổi, tóc vàng, nét mặt khá thanh tú, hầu như không son phấn.
Nhìn tư thế có thể đoán là xác từ trên ghế rơi xuống. Phía bên trái đầu, có
một khối máu đã đông. Ngón của bàn tay phải vẫn cầm chặt khẩu súng nhỏ.
Quần áo đơn giản chỉ là bộ váy áo mầu lục sẫm, cổ cao.
- Thế nào Brett, ông băn khoăn điểm gì? - Japp hỏi.
Viên bác sĩ nói:
- Tư thế này là tự nhiên, dễ hiểu; bắn rồi thì thân người tụt từ trên ghế
xuống ở tư thế như hiện nay. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng từ bên trong.
- Thật tự nhiên phải không? Vậy còn trục trặc cái gì?
- Ông nhìn khẩu súng. Tôi chưa động vào, còn chờ lấy dấu vân tay, nhưng
ông cứ nhìn kỹ sẽ thấy...
Poirot và Japp quỳ xuống để nhìn cho rõ. Japp đứng lên, nói: