Chương 4
Cô gái này có vẻ hơi kênh kiệu - Japp nhận xét.
Hai người lại đang ở trong phòng bà Allen. Các nhân viên đã chụp ảnh và
mang xác đi, các dấu vân tay cũng đã lấy hết.
Poirot nói:
- Tuy nhiên, chớ nên coi thường cô ta, sự thực là cô bé thông minh đấy.
- Ông có nghĩ cô ta là thủ phạm? - Japp hỏi - Có thể lắm chứ. Phải xem cô
ta có bằng chứng ngoại phạm không. Có thể hai cô bạn đã mâu thuẫn với
nhau về chàng trai... cái cậu tập tọng nghị sĩ ấy. Cô ta nhận định cậu này
một cách cay nghiệt, đó là điều đáng ngờ. Có thể cô ta cũng mê anh chàng
nhưng không được đáp lại. Loại gái này dám thủ tiêu người nào mình
không ưa, rồi vẫn tỉnh bơ như không. Phải rồi, phải kiểm tra xem đêm qua
cô ta ở đâu. Vùng Essex thực ra cũng gần, xe lửa có nhiều chuyến, mà nếu
đi xe hơi càng nhanh... Biết đâu tối qua cô chẳng lấy cớ nhức đầu, lên
phòng đi ngủ sớm.
- Ông nói đúng - Poirot đáp.
- Dù sao, cô ta chưa nói hết. Ông có cảm thấy thế không? Cô ta còn biết
một điều gì.
- Phải, tôi cũng nhận thấy như vậy.
Japp than vãn:
- Loại vụ việc này bao giờ cũng khó. Nhân chứng thường không chịu nối