- Bà đã trông thấy người ấy đi ra. Có nghe thấy ông ta nói gì?
- Không, tôi không đứng gần để nghe được. Từ cửa sổ nhà tôi, tôi chỉ nhìn
thấy ông ta đứng ngoài cửa, nói với bà Allen.
- Bà cũng trông thấy cả bà Allen?
- Có, bà ấy đứng lui bên trong cửa.
- Bà có để ý thấy bà ấy ăn mặc thế nào?
- Không.
- Không nhìn được rõ bà ấy mặc áo ngày hay áo buổi tối?
- Không, tôi không rõ.
Poirot ngước mắt nhìn lên cửa sổ phía đối diện, rồi lại nhìn về phía số nhà
14. Ông mỉm cười đưa mắt cho Japp.
- Còn người đàn ông, thế nào?
- Mặc ba-đờ-xuy xanh sẫm, mũ quả dưa. Đàng hoàng lắm.
Sau khi hỏi thêm vài câu khác, Japp chuyển sang hỏi Frederick Hogg, một
cậu bé mặt mũi tinh ranh. Được hỏi, cậu ta phổng mũi vì tự thấy mình quan
trọng:
- Vâng, cháu có nghe họ nói chuyện. Thôi nhé! Hãy suy nghĩ và tin cho tôi,
ông ấy nói.
"Rồi bà kia đáp lại cái gì, thì ông ấy bảo: "Được! Hẹn gặp sau". Rồi ông ấy