- Vâng, điều bà vừa nói là rất quan trọng. Tóm lại, bà Allen và cô
Plenderleith được mọi người yêu mến?
- Ồ vâng, cả hai đều là những phụ nữ dễ thương, nhất là bà Allen. Gặp trẻ
con bà đều tươi cười chuyện trò với chúng, hình như bà có một đứa con gái
mất sớm, tội nghiệp.
- Hai người có hòa hợp với nhau?
- Có chứ. Không bao giờ to tiếng, có bà Pierce làm chứng.
- Có tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Bà có biết vị hôn phu của bà Allen?
- Người bà ấy định cưới ấy ư? Ồ! Có. Ông ấy thường hay đến đây. Nghe
nói là nghị sĩ gì đó?
- Cái người đàn ông đến tối qua có phải là ông ta?
- Không phải.
- Cả lúc ông ta đến rồi về, bà đều trông thấy?
- Phải.
- Và bà không nghe gì khác? Có vẻ cãi nhau không?
- Không, nếu có thì tôi cũng khó nghe thấy, vì pháo cứ đì đùng điếc cả tai.
- Người đó ra đi vào lúc mười giờ hai mươi, phải không?
- Có thể , nhưng ông Hogg nhà tôi bảo thế, thì chắc là đúng.