Ngay sau đó, Poirot đi ra; Japp nhìn theo, chán ngán thốt lên:
- Ông này lẩn thẩn! Lẩn thẩn rồi!
Thanh tra Jameson giữ im lặng, dè dặt không phát biểu gì, song trong bụng
thì nghĩ: "Các ông người nước ngoài đến lạ!". Và nói nhỏ với Japp:
- Ra đấy là ông Hercule Poirot mà tôi đã từng nghe nói?
- Ông ấy là bạn thân của tôi - Japp nói - Trông thế thôi, chứ ông ấy tinh lắm
đấy, nhưng dù sao đã bắt đầu có tuổi rồi...
- Vâng, không thể tránh được quy luật.
- Dù sao cũng phải xem ông ta có ý đồ gì trong đầu.
Japp nói. Và ông lại gần bàn giấy, ngắm kỹ chiếc bút màu xanh cẩm thạch.