đi ra lúc sáu giờ, nhưng chỉ là để ra hộp thư bưu điện đầu phố. Khoảng chín
rưỡi, một xe con mác Standard đỗ trước cửa, một người đàn ông xuống xe.
Đặc điểm khoảng bốn nhăm tuổi, dáng vẻ quân nhân, áo ba-đờ-xuy xanh
thẫm, mũ quả dưa, râu mép rậm. James Hogg ,anh lái xe ở số nhà 18, nói đã
từng thấy người này đến thăm bà Allen.
- Bốn nhăm - Japp nói - Như vậy không phải là Charles West.
- Ai thì không rõ, nhưng người này ở trong nhà bà gần một tiếng, hắn đi lúc
mười giờ hai mươi và dừng lại ngoài cửa nói với lại với bà Allen. Một
thằng nhóc, tên Frederic Hogg đã nghe thấy hắn nói gì.
- Và hắn nói gì?
- Thôi nhé, hãy nghĩ kỹ, rồi tin cho tôi biết. Bà ta đáp lại điều gì, và hắn
nói: Tốt, hẹn gặp tiếp. Rồi hắn lên xe, đi.
- Lúc đó là mười giờ hai mươi - Poirot nói.
Japp đưa tay gãi mũi:
- Vậy là lúc mười giờ hai mươi, bà Allen còn sống. Gì nữa?
- Anh lái xe nhà số 22 về nhà lúc mười rưỡi, các con nhỏ chờ bố về đề ném
pháo cùng những đứa trẻ khác quanh đấy. Rồi tất cả đi ngủ.
- Và không thấy ai khác vào nhà số 14 nữa?
- Không, nhưng như thế không có nghĩa là không ai đến. Mọi người mải
xem pháo hoa chưa chắc đã để ý.
- Hừm! - Japp lại lắc đầu - Vậy phải tìm ra cái người dáng vẻ quân nhân,