- Đúng.
- Ông đến nhà bà?
Eustace nghiêng đầu, nói giọng nhẹ nhàng, đầy luyến tiếc:
- Vâng, bà ấy hỏi ý kiến tôi chuyện làm ăn. Hiểu rồi, tôi biết các ông muốn
gì... Tâm trạng bà ta thế nào... ư, hừ! Thật khó nói. Tôi thấy bà ấy có vẻ
bình thường, song nay nghĩ lại hình như có hơi bồn chồn.
- Nhưng bà ấy có bóng gió gì về hành động sắp làm?
- Không hề. Thực tế là lúc chia tay, tôi còn nói là sẽ gọi điện lại rồi cùng đi
chơi.
- Ông nói rằng ông sẽ gọi điện? Đó là những lời nói cuối cùng?
- Phải.
- Lạ thật, người ta lại bảo ông nói khác kia.
Eustace thay đổi ý kiến:
- Tất nhiên, tôi không thể nhớ những lời chính xác.
- Theo tin tức của tôi, ông nói: "Được, cứ cuy nghĩ đi, và tin cho tôi biết".
- Xem nào... ờ, có lẽ ông nói phải. Hình như tôi yêu cầu bà ấy báo tin tôi
biết lúc nào thì rảnh.
- Như vậy là hoàn toàn khác - Japp nói.