Poirot đứng lại ngoài phòng chờ, phàn nàn to:
- Thật bất tiện... khó cởi áo quá.
Sau đó, Poirot đi vào không có áo badơxuy, song Japp thầm mỉm cười vì đã
nghe thấy tiếng động khẽ của cánh cửa tủ khô có người mở. Japp liếc nhìn
Poirot dò hỏi, Poirot đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ:
- Chúng tôi không làm phiền cô lâu - Japp nói - Chúng tôi đến chỉ để hỏi
tên ông luật gia trông nom công việc của bà Allen.
- Luật gia? Nhưng tôi cũng không biết chị ấy có hay không?
- Nhưng khi bà ấy cùng cô thuê căn nhà này, phải có người nào làm giúp
giấy tờ chứ?
- Không, làm gì có, vì chính tôi đứng tên thuê. Barbara trả tôi nửa tiền thuê.
Thế là xong, không có gì sai luật.
- Vâng, nếu vậy chúng tôi không còn việc gì nữa.
- Rất tiếc không giúp gì được các ông - Jane Plenderleith lịch sự.
Japp vừa đi ra cửa, vừa nói:
- Không quan trọng. Cô vừa đi chơi gôn về?
Jane hơi đỏ mặt:
- Vâng. Các ông có thể cho là tôi vô tâm, nhưng sự thực là tôi không thể
chịu cái không khí của nhà này. Phải ra ngoài, làm cái gì thật mệt, không thì
ngẹt thở mất.