Poirot vội nói:
- Vâng, chúng tôi thông cảm, thật dễ hiểu, rất tự nhiên. Ngồi ru rú trong
nhà này nghĩ vẫn vơ thì khổ thật... Cô là thành viên của một câu lạc bộ?
- Vâng, tôi chơi gôn ở Wentworth. Hôm nay trời rất đẹp; tuy nhiên lúc này
cây cối đã bắt đầu trụi lá, chứ tuần trước còn rất xanh tươi.
Xin chào cô Plenderleith, Japp trịnh trọng nói:
- Tôi sẽ báo tin cô biết khi có gì cụ thể. À, chúng tôi đã bát giam một kẻ
tình nghi.
- Ai vậy? - Jane hau háu nhìn hai người.
- Thiếu tá Eustace.
Cô gái nghiêng đầu, cúi xuống để nhóm lò.
Khi xe ra khỏi khu phố Mews, Japp hỏi:
- Thê nào?
Poirot mỉm cười:
- Rất đơn giản, lần này chìa khóa vẫn ở trên cửa.
- Và?
Poirot lại mỉm cười: