Chương 10
Poirot lui lại một chút để ngắm cách bài trí căn phòng. "Một ghế ở đây...
Một ghế kia. Được, rất tốt. Có tiếng chuông gọi cửa, chắc là Japp".
Viên thanh tra cảnh sát nhanh nhẹn bước vào.
- Ông nói đúng! Tôi đã được thông tin: có người trông thấy một phụ nữ trẻ
vứt cái gì đó xuống hồ Wentworth. Mô tả con người, đúng là Jane
Plenderleith. Chúng tôi đã vớt vật đó lên không khó khăn, nó mắc vào đám
lau sậy dưới hồ.
- Và vật đó là ?
- Là cái hòm, còn gì nữa. Nhưng tại sao, khó hiểu quá. Trong đó chẳng có
gì... cả mấy tờ báo. Tại sao một người có vẻ lành mạnh như cô ta lại ném
chiếc hòm đắt tiền xuống đáy hồ? Ông có tìm ra được không? Cả đêm nay,
tôi nghĩ mãi không ra.
- Ông khỏi phải băn khoăn nhiều. Câu trả lời rồi sẽ đến. Có người bấm
chuông kìa.
George, người hầu hoàn hảo của Poirot, ra mở cửa và thông báo:
- Cô Plenderleith.
Cô gái vào với dáng bộ thoải mái thường lệ, chào hai người.
Poirot nói:
- Tôi đã mời cô tới, vậy cô hãy ngồi ghế này. Ông Japp, ông ngồi ghế kia,