Poirot lên giọng:
- Như cô đã biết, tôi cùng ông bạn đây đến hiện trường vụ án sáng ngày 6
tháng 11. Chúng tôi vào phòng, nơi có xác bà Allen, và lập tức chú ý đến
một số chi tiết rất có ý nghĩa. Có những điều rất lạ trong phòng ấy, cô biết
không?
- Ông cứ nói.
- Trước hết, là mùi khói thuốc là.
Japp nói xen vào:
- Có lẽ ông nói hơi quá đáng, tôi có ngửi thấy gì đâu.
Poirot quay phắt lại:
- Thì đúng thế. Ông không ngủi thấy gì, tôi cũng không, Đó là một điều lạ,
nhất là cửa ra vào, cửa sổ để đóng và trong cái gạt tàn có tới chục mẩu
thuốc. Thế mà không khí trong phòng hoàn toàn trong lành, thật bất
thường.
- À, ra ông muốn nói thế! - Japp thở dài, bất ngờ - Quả là ông có những
phương pháp oái oăm để đi tới kết luận!
- Tôi nói tiếp: điều thứ hai đập vào mắt tôi, là chiếc đồng hồ đeo tay người
chết.
- Ừ, nó có gì đặc biệt?
- Không có gì đặc biệt, chỉ là nó đeo ở cổ tay phải, trong khi người ta
thường đeo ở tay trái.