Japp nhún vai. Không để ông ta kịp nói, Poirot tiếp luôn:
- Vâng, đúng như ông nghĩ, điều ấy không có ý nghĩa quyết định, vì có
những người thích đeo ở tay phải. Giờ, tôi mới nói đến một điều thực sự
thú vị... Đó là cái bàn giấy.
- Phải, tôi đã đoán ra - Japp nói.
- Thực sự lạ kỳ... vì hai lí do. Thứ nhất, trên đó thiếu một thứ gì.
- Cái gì thiếu? - Jane Plenderleith vồ lấy, hỏi ngay.
Poirot quay về phía cô ta:
- Một tờ giấy thấm, thưa cô. Trên cái lót tay chỉ có một tờ giấy trắng tinh.
Jane nhún vai:
- Ôi, ông Poirot, giấy bẩn rồi, người ta thường gỡ ra, vứt đi.
- Phải, nhưng vứt đi đâu? Chỉ có vứt vào bồ rác, phải không? Nhưng trong
bồ rác, không thấy, tôi đã nhìn.
Jane Plenderleith có vẻ sốt ruột:
- Vì chắc chị ấy vứt từ hôm trước, còn tờ giấy thấm hôm sau vẫn sạch vì
Barbara không viết gì nữa.
- Không phải là trường hợp ấy, vì tối hôm đó bà Allen đã ra trạm bưu điện
bỏ thư, có người trông thấy. Vậy bà ấy có viết. Bà không thể viết thư dưới
nhà vì dưới đó không có bút mực, và chắc cũng không sang viết ở phòng