Bà Macatta thao thao nói về vấn đề chuyên trách của bà với người ngồi bên
trái bà, chàng Reggie Carrington. Cậu này hăm mốt tuổi, chẳng thiết gì
nghe chuyện nhà cửa, bảo vệ trẻ em hay bất cứ vấn đề chính trị nào. Thỉnh
thoảng cậu chỉ chêm một câu: "Thế thì khiếp quá!" hoặc "Cháu rất đồng ý",
mặc dù tâm trí cậu để tận đẩu tận đâu.
Ông thư ký riêng Carlile, ngồi giữa chàng Reggie và mẹ cậu, là một người
còn trẻ đeo kính cặp mũi, vẻ thông minh và kín đáo. Ông ít nói, song lúc
nào câu chuyện đã vãn, lại sẵn sàng hâm mồi cho hồi tiếp theo về bất cứ
chủ đề gì. Thấy Reggie Carrington đã muốn ngáp vì chán, ông ghé tai bà
Macatta, khéo léo hỏi chuyện bà về đề tài mà bà ưa thích.
Đầu bếp và hai người hầu lặng lẽ đi quanh bàn trong ánh sáng mờ ảo, phục
vụ món ăn và rót rượu.
Bàn ăn tròn, nhưng ta thấy ngay chủ nhà là ai; chỗ ngài Mayfield ngồi rõ
ràng là chỗ chủ nhà. Ông này cao to, vai rộng, tóc bạc, mũi khoằm, cằm hơi
dô, người này mà vẽ biếm hoạ thì dễ quá. Ngài Mayfield vừa có sự nghiệp
chính trị, vừa cai quản một xí nghiệp cơ khí quan trọng. Cách đây một năm,
ông vừa được phong tước hiệu và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quân khí,
một chức mới lập.
Tráng miệng xong, rượu poóctô được mời một lượt. Phu nhân Julia, đưa
mắt cho bà Vanderlyn, đứng dậy. Và ba bà phụ nữ rời phòng ăn. Poóctô lại
được rót tiếp, và ngài Mayfield xoay ra nói chuyện về đi săn và chim mồi.
Năm phút sau, ngài George ghé tai Reggie Carrington:
- Chắc con muốn ra phòng khách cùng với mọi người. Con cứ đi, ngài
Mayfield cho phép.
Chàng trai hiểu ý ngay: