- Thôi, tôi không chơi nữa đâu.
Bà Julia, vợ ông, có vẻ không bằng lòng:
- Mới có mười một giờ kém mười lăm. Ông cố chơi ván nữa.
- Không được - George nói - Tôi và Charles có công chuyện phải bàn.
- Việc gì mà quan trọng! - bà Vanderlyn nói - Dễ thường các ông chức vụ
cao, tài giỏi, không bao giờ được nghỉ!
- Vâng, chúng tôi đây có tuần làm việc bốn mươi tám giờ như mọi người -
ngài George đáp.
- Nói thế này không biết có phải tôi là người Mỹ tập tọng hay không, song
tôi rất vui khi được ngồi đánh bài cùng với những quan chức cao cấp đang
nắm trong tay cả vận mệnh một nước. Ông George, ông không cho tôi là
thô thiển chứ.
- Thưa bà Vanderlyn thân mến, trong đầu tôi không bao giờ có ý nghĩ cho
bà là "tập tọng" hay "thô thiển".
Ông mỉm cười, song trong giọng nói dường như có chút mỉa mai mà bà tất
phải nhận ra. Bà liền quay sang cậu Reggie, vừa cười vừa nói:
- Tiếc quá, không được chơi tiếp với cậu. Cậu chơi cao tay lắm.
Reggie thẹn đỏ cả mặt:
- Dạ, có gì đâu, chẳng qua là gặp may thôi.