Phu nhân Julia đứng phắt dậy, bụng nghĩ thầm: "Mụ này khéo nịnh".
Nhưng nhìn con trai, phu nhân thấy lòng dịu lại. Nó còn trẻ quá, vô tư quá,
dễ tin người, khéo không có ngày mang hoạ. Chồng bà hoàn toàn không
hiểu con trai. Đàn ông thật lạnh lùng, ít thông cảm, quên mất rằng bản thân
mình cũng có thời trai trẻ. George tỏ ra quá nghiêm khắc với Reggie.
Bà Macatta cũng đã đứng lên, mọi người chúc nhau ngủ ngon. Ba bà phụ
nữ rời phòng khách.
Ngài Mayfield rót hai ly rượu mời ông bạn George cùng cụng ly, vừa lúc đó
ông Carlile xuất hiện trong khung cứa. Mayfield nói:
- Anh mau soạn các hồ sơ, giấy tờ ra, cả các sơ đồ nữa. Tôi và ông thống
chế đây sẽ vào ngay, sau khi ra ngoài đi dạo một chút. Đồng ý không,
George? Trời tạnh mưa rồi.
Carlile quay trở ra và vội nói lời xin lỗi vì vấp phải bà Vanderlyn hối hả đi
vào. Bà nói:
- Tôi lấy quyển sách đọc dở lúc nãy.
Reggie lao ra, tay cầm một cuốn sách:
- Có phải cuốn này? Cháu thấy trên đi văng.
- Ồ phải rồi, cảm ơn cậu.
Bà nở một nụ cười khả ái, chào một lần nữa và đi ra.
Ngài Goerge đi mở cửa sổ, nói: