Chương 4
Thế nào? - thiếu tá Riddle nói.
Đó là hai mươi phút sau câu hỏi của viên thanh tra là dành cho ông thầy
thuốc của ngành cảnh sát, một người gầy, tóc hoa râm. Ông này nhún vai:
- Ông cụ chết được hơn nửa giờ, nhưng không quá một giờ. Khỏi phải nói
những chi tiết nghiệp vụ khác, vắn tắt là bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu
từ bên này sang bên kia, vũ khí đặt ngang thái dương phải, cách vài đốt
ngón tay.
- Tóm lại đúng là một vụ tự tử?
- Đúng vậy. Người gục xuống trong ghế, và súng từ tay tuột xuống đất.
- Có tìm thấy đạn không?
- Có
Bác sĩ chìa ra. Thiếu tá Riddle nói:
- Tốt. Giữ lấy để so với nòng súng. Rất may là vụ việc này rõ ràng, không
có gì khó khăn.
Hercule Poirot tiến lên một bước, nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa bác sĩ, ông có chắc là không có chi tiết gì đặc biệt?
- Hừ! Có thể có một chi tiết hơi lạ. Ông cụ chắc hơi ngả người sang bên
phải rồi mới bắn, nếu không thì đạn phải trúng tường phía dưới tấm gương,