Hugo nhún vai:
- Kiểu nghĩ như thế ngày nay đã lỗi thời.
- Cả cơ ngơi của ông cụ rồi sau sẽ ra sao?
- Tôi không biết. Có thể tôi được hưởng, trừ khi ông dành tất cả cho Ruth.
Nhưng ít nhất thì dì Wanda sẽ hưởng chừng nào còn sống.
- Cậu anh chưa định rõ di chúc?
- Ông cụ có ý riêng của ông.
- Ý gì?
- Ông muốn Ruth và tôi lấy nhau.
- Như vậy thì thuận quá.
- Rất thuận, nhưng Ruth lại có ý nghĩ riêng của cô ấy. Một cô gái cực kỳ
quyến rũ, và cô ấy biết mình xinh đẹp, nên không vội lấy chồng.
Poirot ghé sát chàng trai:
- Nhưng anh, thì anh đồng ý chứ?
- Ô! - Hugo đáp vẻ khó chịu - ngày nay lấy ai chả được, khi cần thì ly dị rất
dễ. Không ổn, lập tức cắt đứt, làm lại từ đầu.
Cửa mở, Forbes đi vào, cùng với một người cao lớn ăn bận chỉnh tề. Người
này chào Hugo Trent: