Hugo cười:
- Số may của ông cụ đã thành huyền thoại! Cụ mó vào cái gì thì cái đó
thành vàng! Đánh cá con ngựa nào là con ấy thắng. Mua cổ phần mỏ nào
chưa chắc chắn, thì tìm ngay dưới đó nguồn lợi vô tận! Ông cụ suýt chết
hụt nhiều lần, lần nào cũng thoát như có phép lạ. Ông biết không, ông cụ đã
ngao du khắp thế giới.
Thừa lúc ấy, Poirot lấy vẻ thân mật.
- Anh Hugo, anh quý ông cậu lắm?
Hugo Trent hơi bất ngờ vì câu hỏi, ngập ngừng:
- Ồ! Tất nhiên. Ông cụ khó tính, không dễ sống với cụ đâu. May thay,
chúng tôi không có dịp tiếp xúc nhau luôn.
- Ông cụ có quý anh không?
- Nếu có, ông cũng không để lộ ra mặt. Thực ra, có thể nói sự có mặt của
tôi không làm ông vui gì.
- Sao vậy?
- Vì rằng ông không có con trai, và rất buồn vì chuyện ấy. Ông cụ gắn bó
mê mẩn với gia đình, với dòng họ, nay tan nát cả trái tim khi nghĩ mình
chết đi là hết dòng họ Chevenix-Gore. Cậu tôi là hậu duệ cuối cùng của
một dòng họ có từ thời giặc Normands. Theo quan điểm của cậu tôi, việc
này là cả một thảm hoạ.
- Anh thì không cùng quan điểm ấy?