việc về luật pháp. Hai ông già này mê Wanda từ hồi dì còn trẻ và hiện nay
vẫn rất quý mến và tận tụy với dì. Buồn cười thật, nhưng cũng cảm động.
"Ngoài ra có Godfrey Burows thư ký riêng của cậu tôi, và cô Lingard đến
đây giúp cậu tôi viết lịch sử dòng họ Chevenix-Gore; cô này từng làm việc
nghiên cứu lịch sử giúp các nhà văn. Đó, ngần ấy người, hết.
- Nếu tôi hiểu đúng, mọi người đều nghe thấy tiếng súng cậu anh bắn?
- Có, chúng tôi có nghe. Tôi tưởng là nút sâm banh nổ; Susan và cô Lingard
lại cho là tiếng xe hơi nổ máy... Đường cái chạy qua gần đây.
- Lúc đó là bao giờ?
- Khoảng tám giờ mười. Snell vừa đánh cồng.
- Lúc đó anh đứng chỗ nào?
- Trong phòng sảnh lớn. Chúng tôi còn đùa nhau xem tiếng ấy từ đâu phát
ra. Tôi bảo nó từ phòng ăn. Susan bảo là từ phía ngoài, còn cô Lingard nói
là từ tầng hai. Snell thì khẳng định là tiếng nổ từ ngoài đường, lọt vào nhà
từ những cửa sổ tầng hai.
Susan nói: "Còn giả thuyết nào nữa không?" và tôi cười mà nói còn một giả
thuyết nữa là có án mạng! Nay nghĩ lại, thật chua chát.
Nói rồi, nét mặt Hugo có vẻ đau khổ.
- Không ai nghĩ có thể là ông Gervase tự tử?
- Không.