Poirot cẩn thận đặt lại viên đạn vào chỗ cũ, và lại gần bàn. Một số giấy tờ
sắp xếp có trật tự. Trên tờ giấy thấm, có một mảnh giấy viết chữ xin lỗi
bằng chữ in hoa, hơi run rẩy.
- Cụ đã viết chữ này trước khi tự vẫn - Hugo nói.
Poirot nghiêng đầu không nói. Ông lần lượt nhìn tấm gương và xác chết, vẻ
suy nghĩ. Rồi lại gần cánh cửa lúc nẫy bị phá lủng lẳng, với chiếc ổ khóa
bật tung. Ổ khóa không có chìa, điều đó ông đã biết, nếu không lúc nẫy đã
không nhòm được vào trong - và chìa cũng không rơi xuống sàn. Poirot trở
lại với người chết, nắn nắn quần áo.
- Đúng rồi. Chìa khóa ở trong túi áo ông ấy.
Hugo châm một điếu thuốc nói giọng khàn:
- Mọi thứ có vẻ đã rõ. Cậu tôi khóa cửa ngồi đây, nguệch ngoạc mấy chữ
rồi tự bắn vào đầu.
Poirot gật gù đồng tình.
- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cụ ấy lại mời ông đến? Có chuyện gì?
- Điều này khó giải thích hơn. Nhưng trong lúc chờ cảnh sát tới, anh có thể
nói tôi biết những người tôi gặp lúc đến đây gồm những ai?
- Họ là ai ấy à? - Hugo đáp, vẻ lơ đãng - À phải, tất nhiên, xin lỗi ông. Ta ra
ngồi kia, được không?
"Trước hết có dì Wanda và cô em họ Ruth ông biết rồi. Cô gái kia là Susan
Cardwell, một khách mời, đại tá Bury bạn lâu năm của gia đình và ông
Forbes, cũng là bạn lâu năm, đồng thời là luật gia giúp cậu tôi quản lý công