- Vậy ra lúc nẫy cái ta nghe không phải là tiếng xe hơi hay nổ sâm banh.
Mà là tiếng súng...
Poirot quay về phía mọi người:
- Ai đó cần đi báo cảnh sát.
- Không! - Ruth Chevenix-Gore kêu to.
Người đàn ông đứng tuổi có vẻ luật gia, nói:
- E rằng không thể nào làm khác. Anh Burrous, anh lo cho việc đó nhé?
Còn Hugo...
Poirot quay sang chàng thanh niên có ria mép:
- Anh là Hugo Trent? Có lẽ mọi người nên giải tán, chỉ tôi và anh ở lại.
Một lần nữa, lời của Poirot được coi như mệnh lệnh. Ông luật gia xua mọi
người đi ra. Còn Poirot và Hugo Trent... anh này nói:
- Vậy ông là ai? Tôi chưa hề nghe nói về ông, và ông ở đây làm gì?
Poirot rút túi một tấm danh thiếp đưa cho Hugo.
- Ô, thám tử tư! Tôi có nghe tiếng ông... song vẫn chưa hiểu ông tới đây
làm gì?
- Anh không biết là cậu anh... vì đây chính là cậu anh, phải không?
- Ông cố này? Phải, là cậu tôi.