Song Hercule Poirot đã lập tức đứng ra làm chủ tình thế; ông làm một cách
bình tĩnh, tự nhiên khiến không ai kịp ngạc nhiên bỗng dưng có một người
lạ mới tới lại nắm quyền điều khiển. Ông nói với Snell:
- Nào, lại đây ta cùng đi.
Anh đầu bếp đi trước, Poirot bám sát theo, những người khác cũng tiếp nối
đi sau như một đàn cừu. Họ đi chéo cái sảnh rộng qua chân cầu thang đồ
sộ, qua chiếc đồng hồ đứng và một khúc tường lõm nơi đặt cồng, vào một
hành lang hẹp tận cùng bằng một cánh cửa.
Poirot vượt lên trước Snell, khẽ xoay quả đấm cửa, nhưng cánh cửa bất
động. Ông gõ cửa, gõ nhiều lần thật mạnh, cũng không có tiếng thưa. Ông
liền quỳ một đầu gối xuống đất, ghé nhòm vào lỗ khoá. Rồi ông thong thả
đứng lên và quay lại:
- Phải phá cửa, vào ngay!
Hai chàng trai lực lưỡng lập tức ra tay. Nhiệm vụ không dễ dàng, vì các cửa
nhà Hamborough Close rất chắc. Cuối cùng ổ khoá cũng bật tung, cánh cửa
mở ra trong tiếng ồn ào.
Trong một lát, tất cả đều đứng sững trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Đèn
vẫn sáng, dọc tường bên trái là một bàn viết lớn màu gụ. Ngồi trước bàn,
nhưng người xoay nghiêng so với mép bàn và quay lưng ra phía cửa, là một
người cao lớn gục trong ghế bành. Đầu và nửa thân trên ngoẹo sang thành
ghế bên phải, cánh tay phải thõng xuống. Ngay phía dưới bàn tay, một khẩu
súng nhỏ lấp lánh trên sàn.
Khỏi phải hỏi nhau, ai cũng thấy rõ: Ngài Chevenix-Gore vừa tự vẫn.