vướng bận những chuyện vặt thường ngày!
Phu nhân Chevemx-Gore chỉnh lại.
- Ông Gervase không bao giờ ra chậm.
Tình huống lấn bấn gây ra vì một chuyện nhỏ như vậy, xem rá thật khôi
hài... Song Hercule Poirot đánh hơi ngay là có chuyện... Đáng lo ngại là
đằng khác. Bản thân Poirot cũng ngạc nhiên là Gervase không ra đón tiếp
người khách mà mình cầu cứu.
Rõ ràng là mọi người lúng túng chưa biết làm gì trước sự kiện có một
không hai này. Cuối cùng, phu nhân Chevenix-Gore chỉ còn biết quay hỏi
anh đầu bếp:
- Snell, hay là ông chủ..
Anh đầu bếp trả lời ngay:
- Dạ, ông nhà đã xuống lúc tám giờ kém năm, và đi thẳng vào văn phòng.
- À! Vậy thì...
Bà chỉ thốt lên được thế, rồi nói tiếp:
- Anh có nghĩ rằng... rằng ông chủ đã nghe tiếng cồng chứ?
- Thưa bà, chắc chắn phải nghe đấy, vì cồng đạt ngay cạnh cửa văn phòng.
Tôi không biết ông nhà vẫn ở trong ấy, nếu không tôi đã báo trực tiếp với
ông là bàn ăn đã dọn. Bây giờ tôi đi báo, được không ạ?
- Ô! Được! Anh vào báo đi - Phu nhân thở phào, nhẹ nhõm.