- Bà biết là tôi sẽ tới chứ ạ?
- Ô vâng... à phải... nhưng mà tôi hay quên lắm. Người ta nói cái này cái
nọ, tôi tưởng là đã nghe nhưng rồi lời lẽ từ tai này sang tai khác, không còn
gì nữa.
Rồi, như người suýt quên bổn phận, bà đưa mắt nhìn một vòng, nói:
- Hy vọng là ông đã quen biết mọi người ở đây.
Rõ ràng là không phải vậy, câu vừa rồi chỉ là cách nói thuận tiện để bà khỏi
phải giới thiệu từng người một.
Rồi cố gắng để thoát khỏi lúng túng, bà chỉ một cô gái :
- Ruth, con gái tôi.
Cô gái đứng trước mặt Poirot cũng cao nhưng thuộc túyp người khác hẳn.
Mặt người mẹ có những nét chung chung, còn cô con gái có cái mũi hơi gồ
và chiếc cằm đầy nghị lực. Mớ tóc đen uốn xoắn hất ngược ra đáng sau,
làm lộ vầng trán cao ráo. Nước da sáng hầu như không son phấn.
Hercule Poirot tấm tắc trong lòng, đánh giá đây là một trong những thiếu
nữ đẹp nhất ông từng gặp.
Chẳng bao lâu, ông còn nhận ra Ruth không chỉ đẹp, mà còn thông minh và
không kém kiêu hãnh và cá tính. Giọng nói cô cất lên thật dễ nghe.
- Hay quá, được tiếp ông Hercule Poirot tại nhà! Bố chắc muốn dành cho
chúng ta sự bất ngờ này.
- Vậy ra cô cũng không biết là tôi sẽ đến? - Poirot hỏi.