trọng đợi sẵn. Poirot lên xe, anh tài phủ lên đầu gối ông một tấm chăn lông
lộng lẫy.
Sau khi chạy mươi phút trên những con đường khúc khuỷu, xe đi qua một
cái cổng đồ sộ, chạy ngang khu vườn, leo lên bậc cửa. Một quản gia cao
lớn mở cửa.
- Ngài Poirot? Xin mời ngài đi lối này.
Ông ta đi trước, tới một tấm cửa khác phía bên phải, xướng to:
- Ngài Hercule Poirot tới!
Một số người trong trang phục chỉnh tề đang có mặt trong phòng. Poirot
nhận thấy ngay là không ai chờ đón mình. Tất cả các cặp mắt đều quay
nhìn ông, lộ vẻ ngạc nhiên.
Một bà dáng người cao lớn, tóc đen điểm vài sợi bạc, ngập ngừng tiến lại.
Poirot nghiêng mình, nói:
- Thành thật xin lỗi bà, xe lửa hôm nay đến hơi chậm giờ.
Phu nhân Chevenix-Gore vẫn nhìn khách với thái độ phân vân:
- Không hề gì, thưa ông... ông... xin lỗi... tôi chưa được hân hạnh...
- Tôi là Hercule Poirot.
Ông xưng danh một cách rành rẽ. Có tiếng người "Ồ!" lên ngạc nhiên sau
lưng ông. Cùng lúc ấy, Poirot hiểu là ngài chủ nhân không có trong phòng
này. Ông nhẹ nhàng hỏi: