Anh đầu bếp đi rồi, bà nói:
- Snell thật được việc, tôi hoàn toàn tin cậy. Không có anh ta, tôi thật khó
xoay sở.
Có người nào đó gật gù đồng tình, nhưng không ai nói gì.
Hercule Poirot đứng quan sát kỹ từ nẫy, nhận thấy ai nấy đều cực kỳ căng
thẳng. Ông nhìn khắp một lượt, thử điểm những người có mặt:
Hai đàn ông đứng tuổi, một là người dáng bộ quân nhân vừa nói lúc trước,
còn người gầy, tóc hoa râm, môi mím lại, trông có vẻ luật gia.
Hai chàng trai, một để ria mép, điệu bộ vênh vang, Poirot đoán là người
cháu của Gervase, tức cái anh ở đội kỵ binh Hoàng gia. Anh kia tóc chải
mượt, vẻ mặt khá tuấn tú, nhưng rõ ràng thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn.
Còn một bà đứng tuổi nhỏ thó đeo kính, đôi mắt tinh anh, và một cô cái tóc
hung đỏ rực.
Snell xuất hiện ở bậc cửa. Trong dáng bộ hoàn hảo của một người hầu có
giáo dục, toát lên sự lo âu sâu sắc.
- Thưa bà, cánh cửa văn phòng bị khóa chặt.
- Cửa khoá?
Đó là tiếng nói của chàng trai tóc mượt, đầy vẻ lo lắng, sốt ruột.
- Để tôi đi xem nhé.