Chương 3
Tất cả đứng lặng nhìn cảnh tượng rồi Poirot bước vào phòng, trong lúc
Hugo Trent kêu:
- Trời! Cụ cố tự tử!
Phu nhân Chevenix-Gore rên rỉ:
- Ôi, ông Gervase... Gervase...
Poirot quay đầu lại :
- Hãy đứa phu nhân đi chỗ khác. Ở đây chẳng ích gì.
Người có dáng bộ quân nhân làm theo:
- Đi, chị Wanda. Đi thôi, chẳng làm gì được nữa rồi, thế là hết. Ruth, cháu
đưa mẹ đi.
Nhưng Ruth đã vào tận trong phòng theo sát Poirot đang cúi xuống người
chết, một con người to lớn, vạm vỡ, để râu như hiệp sĩ thời Viking.
- Có chắc là bố cháu đã chết chưa? - Ruth hỏi bằng giọng nói hơi nghèn
nghẹn một cách kỳ lạ.
Poirot ngước mắt. Mặt cô gái thể hiện sự xúc động khó kìm nén khiến ông
hơi khó hiểu. Không hẳn là sự đau khổ, mà la một niềm kích động pha lẫn
kinh hoàng.
Cô gái có bộ tóc hung đỏ nói the thé: