- Anh không biết là cậu anh yêu cầu tôi đến?
Hugo lắc đầu.
- Không hề.
Giọng chàng trai run run một niềm xúc động khó tả, trong khi bộ mặt thì
ngỡ ngàng, ngơ ngác... Poirot: "một kiểu mặt nạ rất tiện để che giấu sự lo
sợ, nếu có". Ông nói nhẹ nhàng, thong thả:
- Khu vực này thuộc xứ Westshire. Tôi rất quen ông thiếu tá Riddle, thanh
tra cảnh sát địa phương.
- Ông Riddle ở cách đây nửa dặm, chắc sẽ tới bây giờ.
- Thế thì tốt.
Poirot đi một lượt quanh phòng, kéo các rèm cửa, xem xét các cánh cửa sổ
đóng kín.
Trên tường, phía sau bàn giấy, là một tấm gương tròn, mặt bị vỡ. Poirot cúi
xuống nhặt một vật.
- Ông thấy cái gì đó? - Hugo Trent hỏi.
- Viên đạn.
- Đạn xuyên qua đầu từ bên này sang bên kia rồi đập vào mặt gương?
- Có vẻ như vậy.