chứ không thể trúng chính giữa gương.
- Ngồi ngả người như thế mà bắn thì rất bất tiện - Poirot nói.
Bác sĩ lại nhún vai:
- Ôi! Tiện với chả tiện... một khi đã không thiết sống...
- Bây giờ đem xác đi được chưa? - Riddle hỏi.
- Được rồi.
Riddle hỏi tiếp một cảnh sát mặc thường phục:
- Còn anh, cần gì nữa không?
- Xong rồi ạ. Chỉ còn lấy dấu vân tay trên khẩu súng thôi ạ.
- Thế thì được rồi. Cho mang đi.
Mọi việc xong xuôi, trong phòng còn lại Poirot và thanh tra.
- Thế đấy! - Riddle nói - Mọi việc rõ ràng: cửa khoá, cửa sổ cũng chốt, chìa
khóa trong túi người chết. Tất cả đều rõ, trừ một việc.
- Việc gì vậy ông bạn? - Poirot hỏi.
- Việc đó là... ông! Ông làm gì ở đây?
Thay lời đáp, Poirot đưa Riddle lá thư và bức điện.
- Hừm... Thế này là lạ rồi. Phải đào sâu vào mọi việc, chúng có thể liên