đó. Ông đã tự lộ mình khi công nhận đã không làm gì để giăng bẫy bà ta.
Sự thú nhận ấy đã vô hiệu hoá lý do mà ông viện ra để mời bà ta.
"Ông bày đặt ra vụ trộm này, rồi đổ thừa cho bóng người chạy trốn qua
thềm, qua đó đồng thời khiến cho Carlile khỏi bị qui tội, vì dù anh ta có
không bó phòng đi ra thì tên trộm vẫn có thể lẻn vào đánh cắp vì bàn giấy
đặt rất gần cửa sổ, trong khi Carlile quay lưng lại, lúi húi với két sắt. ông đi
thẳng tới bàn, cầm lấy cái sơ đồ, giữ trong người cho đến lúc, theo thoả
thuận trước, ông bỏ nó vào trong vali của bà Vanderlyn. Trao đổi lại, bà này
trả ông lá thư nguy hại kia, bằng cách đưa ông một phong bì nhờ gửi hộ ra
bưu điện.
- Ông đã dựng lại đúng kịch bản vụ việc - Mayfield nói - Hẳn ông đánh giá
tôi là một tên khốn nạn ti tiện?
Poirot giơ tay ngăn:
- Không đến nỗi thế, ngài Mayfield. Ngược lại, tôi cho ông là người cực kì
thông minh. Ý nghĩ đó chợt đến với tôi trong lúc trò chuyện với ông đêm
trước. Ông là một kỹ sư thượng hạng, và tôi tin là sẽ có những thay đổi tinh
tế trong bản sơ đồ, những thay đổi rất khéo để cho người nhận nó khó tìm
ra được chỗ nào trục trặc, khiến rốt cục máy bay vẫn không hoàn hảo như
nó phải thế! Cái cường quốc nước ngoài kia có nắm được sơ đồ ấy cũng là
vô dụng... họ sẽ rất thất vọng. Tôi tin như vậy.
Một lát im lặng, rồi ngài Mayfield nói:
- Ông Poirot, ông quả là thông minh. Tôi chỉ yêu cầu ông tin cho một điều:
là tôi tin ở tôi. Tôi tin mình là người cần thiết cho nước Anh để lãnh đạo
nước này vượt qua cơn khủng hoảng mà tôi cảm thấy sắp tới gần. Nếu
không thật lòng tin như vậy, tôi sẽ không hành động như vừa rồi, mà chỉ
cần cố gắng thương lượng, thoả hiệp để mình vẫn ung dung an hưởng lạc