George cùng đi với ông ngoài thềm; Reggie tán cô hầu trên cầu thang; bà
Macatta ở trong phòng mình. (Phòng bà này ở cạnh phòng bà phục vụ, và
bà ta ngáy như bò rống). Đành rằng bà Julia ở dưới phòng khách, nhưng rõ
ràng bà coi Reggie là thủ phạm.
"Còn lại hai khả năng: hoặc là Carlile đã không để sơ đồ lên bàn, mà bỏ
vào túi mình (là điều vô lý vì như ông nói hắn có thể sao chụp, không cần
lấy cắp), hoặc là sơ đồ có ở trên bàn lúc ông lại gần, và như vậy nó chỉ có
thể ở trong túi ông. Trường hợp ấy, mọi thứ đều sáng tỏ.
"Ông khăng khăng nói nhìn thấy bóng người. Ông ra sức bào chữa, bênh
vực Carlile, và ông ngần ngừ không muốn ngài George mời tôi đến giúp.
"Điều duy nhất làm tôi băn khoăn, là động cơ. Tôi tin ông là con người
chân chính, trung thực, điều đó khỏi phải bàn. Điều ấy nhìn thấy rõ, vì ông
cố tránh để những người vô can khỏi bị nghi ngờ. Vậy lý do của vụ trộm vô
lý này là gì?
Tôi suy nghĩ mãi, rồi mới hiểu ra. Cái vụ rắc rối trong sự nghiệp của ông
mấy năm, lời cam đoan của Ngài Thủ tướng chứng nhận ông không hề
thương lượng bậy bạ gì với cái cường quốc nước ngoài nọ, mặc dù lời cam
đoan đó không hoàn toàn đúng, và có một tài liệu nào đó - một bức thư
chẳng hạn - chứng tỏ là ông đã thực sự nhúng tay vào cái việc đã được
công khai phủ nhận? Hồi đó, Thủ tướng phải đính chính là vì lợi ích của
quốc gia. Nhưng không có gì báo đảm rằng bây giờ, ông sắp lên chức vụ
quan trọng nhất trong chính phủ, có kẻ nào sẽ khuấy quá khứ lên để làm tan
nát sự nghiệp của ông ?
"Tôi đoán chừng bức thư ấy vẫn nằm trong tay một chính phủ nào đó, và họ
đề nghị với ông trao đổi nó lấy sơ đồ kiểu máy bay ném bom mới. Người
khác sẽ từ chối... nhưng ông thì không! Bà Vanderlyn là người môi giới vụ
thương lượng này; bà ta, được sự đồng ý của ông, đến đây để trao đổi việc